Nguyễn
Bá Tòng
TCC
“Thần
Dược” Chữa Bách Bệnh !
Cái
gì cũng có giá của nó! Muốn được “vô bệnh trường sinh bất lão” thì phải đầu tư
công sức, chứ sức khỏe và tuổi thọ không từ trên trời rơi xuống hay bỏ tiền ra
mua mà được. Dứt khoát như vậy!
2006
Lưu
hành nội bộ
TCC
“Thần
dược” Chữa Bách Bệnh !
Trước hết phải nói ngay
rằng, cái mà ở đây gọi là “thần dược” không phải lên núi cao hay xuống biển sâu
mới tìm được nó, mà ngay trong chợ, bất cứ chợ nào cũng có và thường thì bán rất
rẻ, người nghèo nhất cũng mua được. Xin nói mau: đó chính là Thơm (T), Cà chua (C), Chuối sứ (C).
(Người Bắc gọi chuối sứ là chuối tây, người Trung gọi là chuối mốc). Không ai
tưởng tượng nổi ba loại trái cây rẻ tiền này lại có thể trở thành thần dược và
chữa được bách bệnh. Thật vậy, “thơm, cà, chuối” là ba loại trái cây hết sức tầm
thường, nhưng khi được kết hợp lại, thì nó trở thành hết sức phi thường, có thể
phòng và chữa được rất nhiều bệnh, trong đó có các bệnh thuộc bộ tiêu hóa là hiệu
quả cao nhất và nhanh nhất. Tính khoa học của nó, ở đây ta chỉ có thể hiểu đại
khái: Cơ thể con người là cả một hệ thống ống dẫn, trong các ống lớn là ruột
non, ruột già, khí quản, thực quản, động mạch, tỉnh mạch v.v… Bệnh tật của con
người đa phần đều do các ống dẫn này tắc nghẽn, giống như khi ống cống bị nghẹt
thì sẽ có đủ thứ chuyện phiền toái. Chất axít trong thơm và cà chua được coi là
chất “thông cống” có khả năng khai thông tất cả. Nhưng nếu chỉ dùng thuần thơm
và cà chua thì không thể chịu nổi, lợi bất cập hại, thậm chí có thể bị lủng bao
tử. Axít muốn được trung hòa thì phải có chất kiềm, từ đó mới có thể ăn dùng
lâu dài được. Trong các loại thực phẩm có chứa kiềm chất, chỉ có chuối sứ luộc
là lý tưởng nhất vì nó có thể đáp ứng một lúc rất nhiều nhu cầu. Ngoài nhu cầu
kiềm chất có tính quyết định, trong chuối sứ còn có chất ma-nhê giúp chống trầm
cảm, chống stress; nó cũng có chứa sinh tố B1 và B6, B1 giúp chống tê phù và
giúp ngon miệng; B6 giúp làn da trở nên tươi sáng, săn chắc, nõn nà… (sinh tố A
và C trong thơm và cà chua cũng góp phần làm nên việc thần kỳ này), đồng thời
chuối sứ còn là một trợ thủ đắc lực trong việc chữa trị các bệnh viêm loét dạ
dày và điều chỉnh những rối loạn của bộ tiêu hóa. Một loại trái cây “siêu tuyệt
vời” như thế nếu được kết hợp với thơm và cà chua, thiết nghĩ nó có trở thành
“thần dược” cũng là điều dễ hiểu. Cũng cần nói thêm: thơm và cà chua là hai loại
trái cây có nhiều sinh tố A và C. Đây là hai loại sinh tố chống oxy hóa hay
trung hòa các gốc tự do rất hiệu quả! Đặc biệt là cà chua, nó góp phần tích cực
trong việc điều chỉnh bộ tiêu hóa, trợ tỳ và luôn làm cho ta lúc nào cũng ngon
miệng. Thơm cũng vậy, nó luôn là “khắc tinh” của mỡ thừa và các loại sỏi, gai… đồng
thời nó cũng có thể chữa lành một trong những loại kiết, vì thế trong dân gian
mỗi khi bị kiết liền ăn thơm vào và hy vọng “trúng bệnh” sẽ khỏi ngay. Dù thơm
không thể chữa lành tất cả bệnh kiết, nhưng nhìn chung, nó là người bạn đáng
tin cậy đối với bộ tiêu hóa nói riêng, cơ thể nói chung. Chưa hết: trong thơm
còn có chất noni như trong cây nhàu, một chất giúp phòng và chữa rất nhiều bệnh.
Do đó, thơm rất xứng đáng “chung lưng đấu cật” cùng cà chua với chuối sứ hình
thành thế chân vạc, tạo nền móng vững chắc cho… “thần dược”.
Một cây làm chẳng
nên non,
Ba cây chụm lại
nên hòn núi cao.
Câu
ca dao nghe hợp tình, hợp cảnh làm sao! Ở đây ta thấy rằng “hòn núi TCC” cao
hơn tất cả các nền y học Đông Tây kim cổ, trong đó triết lý “thống bất thông, thông bất thống” được coi là nền móng vô cùng vững chắc.
Với nền móng đó, “hòn núi TCC” sẽ trơ gan cùng tuế nguyệt để “thần dược” mãi
mãi là “thần dược” và dứt khoát không bao giờ có cái gọi là “lờn thuốc”! Tất
nhiên với sự góp mặt thường xuyên của sinh tố C thiên nhiên, các mạch máu sẽ rất
dẻo dai, bền chắc, đồng thời khả năng đề kháng cũng luôn được phát huy cao độ.
Phải nói rằng Đông y và Tây y đều biết rất rõ cái triết lý “đau không thông, thông không đau” nhưng
thuốc men đã tỏ ra bất lực trong việc khai thông những ống lớn, ống nhỏ trong
cơ thể, thành ra bệnh tật sẽ còn hành hạ con người dài dài cho đến ngày tận thế,
“thần dược” TCC sẽ là vị “cứu tinh” đối với những ai biết phát huy lý trí và ý
chí, kiên trì thực hành đến nơi, đến chốn.
Đó là phần lý thuyết và
là phần tích cực mà ở đây chúng ta chỉ có thể hiểu một cách bình dân như vậy.
Phần thực hành quan trọng hơn, vì hỗn hợp TCC có trở thành “thần dược” hay
không hoàn toàn tùy thuộc sự hiểu biết của mỗi bệnh nhân. Sở dĩ đòi hỏi bệnh
nhân phải luôn động não là vì tùy thuộc loại bệnh, tùy tình trạng bệnh bệnh mà
hỗn hợp TCC phải biết gia giảm đúng mức và kịp thời, như thế mới hy vọng đẩy
lùi được bệnh tật. Thật vậy, khi đã nắm vững “dược tính” của ba loại trái cây
quen thuộc này thì việc gia giảm không còn là vấn đề nữa. Ví dụ muốn chữa bệnh
dạ dày thì lượng chuối luộc phải nhiều hơn lượng thơm và cà chua. Trái lại, nếu
muốn phòng và chữa các bệnh: béo phì, huyết áp, nhồi máu, tai biến, sỏi thận,
hen suyễn, thấp khớp… nói chung là những bệnh do mỡ thừa và cholesterol gây ra,
thì lượng thơm và cà chua phải nhiều hơn, tất nhiên sẽ rất nhuận trường. Có thể
nói, axít trong thơm và cà chua luôn là “khắc tinh” của sỏi, mỡ, gai, huyết khối
và cholesterol xấu và dường như chúng đã thề “không đội trời chung” với nhau.
Đây là điều mà những bệnh nhân béo phì, tim mạch, hiếm muộn, sỏi thận, gai cột
sống v.v… nên hết sức lưu tâm! Kinh nghiệm rằng ăn dùng hỗn hợp TCC thường rất
dễ chịu, kể cả lúc bụng đói, điều đó chứng tỏ nó rất phù hợp với quy luật sinh
lý con người. Tính quy luật của nó là bất cứ người nào ăn dùng hỗn hợp TCC cũng
có thể phòng và chữa bệnh hiệu quả. Đặc biệt những người có bộ tiêu hóa lộn xôn
bất an… đảm bảo chỉ sau vài giờ ăn dùng hỗn hợp TCC sẽ thấy trong bụng dễ chịu
ngay! Riêng người bị kiết hoặc đi chảy thì dùng thuần chuối luộc, ăn luôn cả vỏ, chuối ương hoặc chuối sống càng tốt.
Luộc chín cho tí muối, ăn luôn cả nước lẫn cái, ăn vài lần sẽ cầm được và phân
sẽ chặt lại ngay. Đây chính là kinh nghiệm dân gian rất lâu đời, đồng thời cũng
là kinh nghiệm của bản thân tác giả. Riêng bệnh táo bón phải dùng lượng thơm và
cà chua gấp đôi lượng chuối, nhất là chuối phải chín rục, bỏ vỏ và ăn sống chứ
không cần luộc.
Nói chung, nếu không có thơm ngọt thì phải tìm chuối thật
chín có độ ngọt cao mới có thể trung hòa được cái chua của thơm và cà chua. Dù
sao hỗn hợp TCC cũng rất khó ăn vì độ ngọt của chuối chín rục cũng không đủ để
trung hòa làm cho “thần dược” hấp dẫn hơn. Có thể cho đường, sữa hoặc mật ong
vào hỗn hợp này cho nó dễ ăn hơn. Nên nhớ, không được cho nhiều quá, chỉ ngọt lờ
lợ như sữa mẹ thôi. Trường hợp thơm chua và chuối ương, dù có ăn thêm đường
chút ít thì cũng giống ăn trái cây ngọt (đường chậm) chắc không hại lắm đâu. Ai
kiêng đường thì có thể ăn thuần hỗn hợp TCC càng tốt. Hãy luôn nghe ngóng cơ thể
để tự điều chỉnh sao cho đạt hiệu quả cao nhất!
Cách chế biến:
chuối sứ bỏ vỏ, xắt lát, luộc với một tí muối. Thơm bỏ cùi băm nhuyễn; cà chua
xắt nhỏ và không bỏ vỏ hay bỏ hạt (vì trong vỏ có chất tốt cho tim, trong hạt
có chất tốt cho mạch máu). Xong cho vào máy xay sinh tố với một tí nước, xay
nhuyễn và đặc. (Có người dị ứng với mùi cà chua sống, luộc chín trước khi xay
ăn cũng rất tốt). Hỗn hợp TCC là một dạng sinh tố, tất nhiên ăn nguội rất dở, ướp
lạnh hoặc ăn mát sẽ dễ hơn. Có lẽ không nên ăn lạnh mà chỉ nên ăn mát thôi. Người
không thích ăn lạnh, mà cũng không ưa ăn mát thì ăn nguội, càng tốt! Có người
không thích xay nhuyễn hoặc không có máy xay, bèn luộc cả ba thứ mà ăn, cũng tốt.
Nên nhớ, “thần dược” TCC phải được ăn dùng “trường kỳ kháng chiến” mới có thể
phòng và chữa được nhiều bệnh chết người. Vì thế ăn dùng phải thấy ngon miệng
và thích thú mới có thể áp dụng lâu dài. Có thể thay đổi cách ăn thế này: chuối
luộc sẵn bỏ tủ lạnh, cà chua, thơm xay chung cho tí muối và đường, cũng cất vào
tủ lạnh. Khi nào muốn ăn thì ăn 1 trái chuối, xong uống một ly hỗn hợp thơm cà.
Phải nhớ, phòng bệnh luôn luôn khỏe hơn trị bệnh! Đặc biệt người muốn phòng các
bệnh: béo phì, huyết áp, tiểu đường, tai biến, nhồi máu, hen suyễn, sỏi, gai,
gout… thì chỉ cần mỗi sáng ăn 1 ly “thần dược” cũng tạm đủ. Còn người muốn chữa
trị các bệnh nan y, phải “chữa cháy” bằng cách ăn thuần “thần dược” thay cơm ít
nhất cũng phải được vài tuần, may ra mới hy vọng đẩy lùi được ma bệnh và thần
chết. Người bệnh phải ý thức sâu xa rằng, hỗn hợp TCC đầy đủ các chất bổ, có thể
ăn dùng lâu dài mà không sợ bị suy dinh dưỡng, nhất là ăn với sữa bò hoặc mật
ong. Cụ thể là ăn vào lúc nào cũng nghe trong bụng rất dễ chịu. Đây là một dạng
ăn nhẹ mà có lẽ người bệnh nào cũng rất thích. Có thể ví bộ tiêu hóa con người
giống như Bộ Lượng thực trong một quốc gia, nó mà bị suy yếu hoặc rối loạn thì
cả nước sẽ suy sụp dây chuyền, từ đó “thù trong, giặc ngoài” sẽ không ngừng nổi
dậy làm loạn. Người có bộ tiêu hóa tốt thì các cơ quan nội tạng sẽ không dễ gì
đau bệnh, đúng như quan niệm, “có thực mới vực được đạo”. Gọi hỗn hợp TCC là
“thần dược” vì nó có khả năng điều chỉnh thường xuyên bộ tiêu hóa, nhờ đó con
người lúc nào cũng ăn ngon ngủ khỏe, đồng thời lúc nào cũng lạc quan yêu đời.
Cần nhấn mạnh rằng, axít trong thơm và cà chua luôn là khắc
tinh của mỡ thừa, vì thế khi ăn dùng hỗn hợp TCC, người bị béo phì hoặc tiểu đường
nên bớt lượng chuối luộc, đồng thời tăng lượng thơm và cà chua lên gấp đôi (sẽ
nhuận trường đấy). Chúng ta biết rằng người bị tiểu đường tuýp 2 là do mỡ thừa
bao vây, cô lập và vô hiệu hóa insulin. Khi bệnh nhân đưa “khắc tinh” vào hàng
ngày thì insulin sẽ được giải phóng, bệnh tiểu đường có thể tự miễn dịch một
cách thần kỳ như có phép lạ! Người bị béo phì cũng vậy, ngoài những bữa ăn
chính, hãy ăn hỗn hợp TCC lai rai cả ngày (dạng ăn vặt), sẽ thấy mỡ thừa tan biếng
dần dần. Tuy chậm mà chắc, mưa dầm thấm lâu. Có lẽ tốt nhất là mỗi ngày, ngoài
những lần lai rai, sau mỗi bữa ăn chính nên ăn trán miệng lưng chén “thần dược”
trước mắt: giúp tiêu hóa tốt các chất dầu
mỡ và đồ nóng; lâu dài: đưa “phe ta” vào thường xuyên hơn nhằm từng bước khống
chế kẻ thù. Người áp dụng theo phương pháp phòng bệnh này, khi ngồi vào bàn ăn
khỏi phải bận tâm bữa nay có canh rau gì hay không, vì vơi lưng chén “thần dược”
cũng đủ đáp ứng nhu cầu chất tươi làm cho mát ruột, mát gan, đầu tiên là mát…
miệng. Đối với một số người, hỗn hợp TCC có thể không hấp dẫn lắm, nhưng biết
chắc rằng “thơm, cà, chuối” là ba loại trái cây chống oxy hóa rất hiệu quả, nên
dù có hơi dở cũng vẫn ăn hoài không biết chán. Như thế mới là người có lý trí
và ý chí chứ! Tất nhiên nếu muốn chữa bệnh thì nên ăn thuần hỗn hợp TCC trừ cơm
ít nhất cũng phải được dăm ngày gọi là để “tổng vệ sinh” sau đó mới ăn theo
hình thức phòng bệnh sẽ thấy sức khỏe là cái gì luôn nằm trong tầm tay. Chú ý:
nếu ăn vào mà nhận thấy trong bụng có hơi khó chịu thì nên tăng thêm lượng chuối
luộc, bảo đảm sẽ rất dễ chịu và có thể ăn lâu dài được. Có người thắc mắc: những
người gầy có dùng được hỗn hợp TCC được không? Rất tốt! Nếu ở người mập, axít
trong thơm và cà chua quyết “ăn thua đủ” với mỡ thừa thì người gầy không có mỡ
thừa, nó liền quay sang khai thông những ống lớn, ống nhỏ trong bộ tiêu hóa, do
đó người gầy sẽ có da thị hơn nhờ ăn ngon, ăn nhiều và luôn tiêu hóa tốt. Gọi hỗn
hợp TCC là “thần dược” vì nó cũng có khả năng quân bình hóa các trường hợp thái
hóa (mập) bất cập (gầy) nhằm đem niềm vui cho toàn thể nhân loại. Ăn theo cách
phòng bệnh có thể sẽ mập lên (nhưng vẫn khỏe) vì hỗn hợp TCC có khả năng điều
chỉnh bộ tiêu hóa, làm cho nó hấp thụ các dưỡng chất nhiều hơn. Chỉ ăn theo
cách chữa bệnh (ăn thuần “thần dược” thời gian) mới thực sự làm giảm cân và chữa
được nhiều bệnh. Xin đừng lẫn lộn cách
ăn phòng bệnh và cách ăn chữa bệnh! Sự lẫn lộn có thể có kết quả trái ngược:
muốn mập lại gầy, muốn gầy lại mập, không làm chủ được trọng lượng cơ thể. Tất
nhiên không làm chủ được trọng lượng thì việc chữa bệnh khó đạt được kết quả
như ý. Cho nên phải nắm cho thật vững phần lý thuyết trước khi thực hành, nếu
không, chỉ vài ngày là bỏ cuộc. Phải nhớ: làm chủ được mọi bệnh tật không phải
là chuyện đùa, phải đầu tư công sức kiểu “trường chinh” mới hy vọng thành công!
Vì thế, dùng “thần dược” thì phải dùng cả đời, giống như cả đời ta không thể
“trây nhớt” trong việc vệ sinh bản thân. Trong ý nghĩa này, người nào không thể
ăn dùng “thần dược” được thì cũng giống như những kẻ cả đời lười nhác không
thèm tắm giặt, chấp nhận sống chung với ghẻ, lát, chí, rận… Ở đây, sự đột quỵ,
đột tử cũng như ung thư, thấp khớp, tiểu đường v.v… được ví như “ghẻ, lát, chí,
rận” mà chỉ những kẻ “ở dơ” mới chấp nhận sống chung với nó mà thôi. Vô tình hoặc
cố ý y học đã thủ tiêu lý trí và ý chí của con người, thành ra nhân loại sẽ còn
tiếp tục “ở dơ” cho tới ngày tận thế. Thật tội nghiệp.
Nói tóm lại, khi đã nắm vững “dược tính” của ba loại trái cây
quen thuộc này thì mọi người có thể tự phòng và tự chữa một số bệnh bằng cách
gia giảm lượng thơm, cà chua và chuối luộc. Vì đây là một loại “thực dược” nên
hoàn toàn không có một tác dụng phụ nguy hiểm nào như thuốc tây. Tính cách “thần
dược” của nó, ta có thể kiểm chứng ngay ở các bệnh thuộc hệ tiêu hóa: sình bụng,
khó tiêu, đi chảy, đi không thẳng giấc, ngày đi hai, ba lần, đi sèn sẹt rất khó
chịu v.v… chỉ cần ăn hỗn hợp TCC một hoặc hai lần thì sẽ thấy dễ chịu ngay. Những
người có tiền sử hoặc có nguy cơ huyết áp, tiểu đường, hiếm muộn, nhồi máu, tai
biến, hen suyễn, thấp khớp, sỏi, gai… hãy kiên trì ăn dùng hỗn hợp TCC, chắc chắn
sẽ không còn làm phiền các bác sỹ nữa! Tính hợp lý của vấn đề là khi các ống lớn,
ống nhỏ trong cơ thể luôn được khai thông thì các bệnh nan y vừa nêu sẽ hết lý
do tồn tại. Đơn giản biết bao, đúng như lời người xưa đã nói “tri kỳ lý, nhất
ngôn nhi chung”!
Trao
đổi bổ sung
- Xin
cho biết thần dược xuất phát từ đâu?
- Từ
những kinh nghiệm dân gian lâu đời và từ những tài liệu khoa học hiện đại.
- Vậy
là ông đã tổng hợp cái “dân gian lâu đời” với cái “khoa học hiện đại” và đẻ ra
“thần dược”?
- Đúng
vậy! Tôi chỉ có công tổng hợp chứ không phải tự mình nghĩ ra.
- Ông
viết bài bằng kinh nghiệm hay chỉ đợn thuần dựa trên tính hợp lý?
- Cả
hai! Sở dĩ tôi dám khẳng định hỗn hợp TCC chữa trị các bệnh thuộc bộ tiêu hóa
hiệu quả nhất là do dựa vào những kinh nghiệm bản thân.
- Vậy
là các bệnh khác, Ông chỉ hoàn toàn dựa vào tính hợp lý?
- Khi
chữa các bệnh thuộc hệ tiêu hóa có hiệu quả thì các bệnh khác, thiết nghĩ nếu
không đúng 100% thì cũng đúng hơn phân nữa. Bất kỳ phương thuốc nào mà chữa bệnh
hiệu quả 70-80% thì được coi là đạt lắm rồi, đúng không?
- Đúng!
Nhất là các bệnh đó thuộc loại nan y như huyết áp, tiểu đường, nhồi máu, tai biến,
sỏi thận, hen suyễn, gai, gout… Ở đây dựa vào tính hợp lý ta thấy rằng, nếu áp
dụng đúng mức và lâu dài thì hiệu quả có thể sẽ còn cao hơn thế nữa. Xin cho biết,
bộ tiêu hóa của Ông bị bệnh như thế nào mà Ông tự chữa lành?
- Thật
khó nói không bệnh gì nặng lắm, nhưng đã mấy mươi năm qua, lúc nào nó cũng lộn
xộn không yên, đi tiêu không thẳng giấc, có ngày đi 2-3 lần và đi sèn sẹt phân
rất xấu. Vậy mà chỉ dùng “thần dược” vài lần thì nghe trong bụng rất dễ chịu,
đi mỗi ngày chỉ một lần và phân rất tốt.
- Nếu
chỉ đúng có mỗi mình Ông thì hỗn hợp TCC chưa thể gọi là “thần dược” được?
- Sao
lại chỉ đúng mỗi mình tôi? Kinh nghiệm bản thân cộng với kinh nghiệm dân gian rất
lâu đời, như thế chưa đủ gọi là hỗn hợp TCC là “thần dược” sao?
- Bệnh
gout hay thấp khớp không phải do những ống lớn, ống nhỏ trong cơ thể bị nghẹt,
vậy thần dược TCC cũng có thể chữa lành được bệnh này?
- Đồng
ý, bệnh này không phải do những ống lớn, ống nhỏ trong cơ thể bị nghẹt, mà do
trong máu có quá nhiều axít uric. Ở đây, ta chỉ có thể hiểu vấn đề một cách
bình dân rằng, khi chuối sứ luộc có khả năng trung hòa axít trong thơm và cà
chua thì nó cũng có khả năng trung hòa axít uric trong máu. Vả lại, axít uric
có sinh ra là do bệnh nhân cả đời ăn nhiều thịt mỡ, khi dùng “thần dược” thay
cơm, dương nhiên không có thịt mỡ thì căn bệnh bất trị này lần hồi sẽ tự miễn dịch.
Trong bệnh này lượng chuối luộc phải nhiều hơn mới có hiệu quả. Nhưng ăn chuối
nhiều có thể bị bón đấy! Nên ăn chuối chín rục và bỏ vỏ mới hy vọng đẩy lùi được
chứng bệnh quỷ quái này. Xin nhắc lại, hãy luôn nghe ngóng cơ thể để tự điều chỉnh
sao cho đạt hiệu quả cao nhất!.
- Bệnh
AIDS và ung thư cũng không có liên quan gì đến những ống lớn, ống nhỏ trong cơ
thể, vậy “thần dược” có chữa trị được hai chứng bệnh nan y này không?
- Chúng
ta biết rằng ung thư không do vi trùng hay siêu vi mà do tế nào hoạt động một
cách hổn loạn. Nó là một dạng “thù trong” rất nguy hiểm, còn AIDS đích thực là
do “giặc ngoài” cũng nguy hiểm không kém. Khi những ống lớn, ống nhỏ trong cơ
thể người bệnh luôn được khai thông nhất là có sự góp mặt thường xuyên của sinh
tố C thì hệ miễn dịch cũng sẽ hoạt động tích cực và hiệu quả hơn. Theo lý thuyết,
“thần dược” có thể đẩy lùi hai chứng bệnh bất trị này khi bệnh nhân ăn dùng hổn
hợp TCC thay cơm từ vài tuần đến vài tháng. Thật vậy, trong cuộc chiến chống lại
hai kẻ thù cực kỳ nguy hiểm này không đơn giản chút nào! Người thiếu lý trí và
ý chí cầm chắc sẽ… bó tay! Một điều ta có thể tưởng tượng được là sau vài tuần
hay vài tháng ăn thuần “thần dược” thay cơm, các ống lớn, ống nhỏ trong cơ thể
được khai thông, theo đó khả năng đề kháng sẽ được phát huy cao độ thì “thù
trong, giặc ngoài” sẽ bắt đầu… cao chạy, xa bay. Vấn đế quan trọng là bệnh nhân
có đủ lý trí và ý chí để hiểu và làm đến nơi, đến chốn hay không? Nếu có đủ hai
thứ vũ khí này thì không những ung thư và AIDS, mà tất cả các bệnh nan y khác
cũng chỉ là… chuyện nhỏ, tất nhiên trong đó có các chứng bệnh do sỏi và gai gây
ra. Chúng ta biết rằng sỏi thận, sỏi mật hay gai cột sống là một dạng “thù
trong”. Khi khả năng đề kháng được phát huy cao độ thì những kẻ thù này cũng
nhanh chóng bị thanh toán. Nói cách khác, cái
gì do cơ thể sinh ra thì cũng phải chính cơ thể mới diệt được nó dễ dàng, trong
đó khả năng đề kháng là yếu tố quyết định. Đó là chưa kể axít trong thơm và cà
chua bao giờ cũng là khắc tinh của những thứ quỷ quái này.
- Trong
thời đại gọi là “văn minh khoa học” người ta bị viêm nhiều quá, trong đó có lẽ
phổ biến nhất là viêm xoang, vậy “thần dược” có chữa trị được căn bệnh khó chịu
này không?
- Trước
hết ta hãy tìm hiểu trường hợp người đi cầu không thẳng giấc là do đâu, sẽ thấy
bệnh viêm xoang không còn là nan y nữa. Chúng ta biết rằng ruột già là nơi tích
chứa các chất bã sau khi tiêu hóa ở ruột non. Khi có nhiều nó mới cho ra ngoài
và thường thì mỗi ngày chỉ một hoặc hai lần. Đi tiêu không thẳng giấc chính là
do ruột già bị viêm không tích chứa được, vì chỉ một ít phân xuống tới đó là
kích thích mắc đi cầu. Do lẽ đó, dù không ăn gì nhiều nhưng có ngày đi tới 3-4
lần, đi sèn sẹt phân rất xấu và trong bụng cứ râm ran khó chịu. Đó chỉ mới là bị
viêm nhẹ đấy thôi. Nếu nặng hơn có lẽ bị loét, tất nhiên khi phân xuống tới đó
thì gây đau bụng do tác dụng hóa học hoặc cơ học làm thành ruột già bị chảy máu
và máu theo phân ra ngoài, như thế gọi là kiết. Khi ăn dùng hỗn hợp TCC thì
tình trạng này sẽ biến mất trong vòng một hoặc hai ngày nếu áp dụng đúng mức.
Có lẽ cụ thể hơn là bệnh viêm loét dạ dày. Đối với “thần dược” bệnh này cũng chỉ
là chuyện… lẻ tẻ, vì ăn vào sẽ thấy dễ chịu ngay (nếu thấy khó chịu thì bớt lượng
thơm và cà hoặc chỉ ăn thuần chuối chín rục, luộc kỹ, bỏ vỏ kẻo bị bón; đồng thời
kiêng đồ chiên, đồ nướng, đồ lạnh). Từ thực tế đó, ta thấy rằng không những
viêm xoang, mà cả viêm gang, viêm não, viêm khớp hay viêm bất cứ chỗ nào cũng
không phải là nan y đối với “thần dược” đúng không?
- Cũng
có thể đúng. Và có người lại thắc mắc: nếu hỗn hợp TCC có thể khai thông những ống
lớn, ống nhỏ trong cơ thể được thì sự nhịn ăn xem ra chẳng còn cần thiết nữa,
nhất là nhịn ăn để chữa bệnh hiếm muộn, đúng không?
- Không
đúng! Vì sự nhịn ăn nó có tính ưu việt của nó. Và như đã từng ví, nhịn ăn giống
như chiếc nỏ thần, chỉ cần bắn một phát là có thể trúng chính xác ba mục tiêu: Đổi mới nguồn thực phẩm dự trữ; tạo điều kiện
cho tạng phủ nghỉ ngơi; cường kiện hóa đoàn quân bạch cầu. Ở bệnh hiếm muộn,
sự nhịn ăn sẽ khai thông ống dẫn trứng, ống dẫn tinh mau hơn là dùng “thần dược”.
Chúng ta biết rằng axít trong thơm và cà chua tuy là khắc tinh của mỡ thừa,
nhưng đòi hỏi phải có thời gian mới có thể khai thông toàn bộ những ống lớn, ống
nhỏ trong cơ thể, thành ra ở đây chỉ có thể ví nó như chiếc nỏ thường; và nỏ
thường thì bắn một phát chỉ có thể trúng chính xác một mục tiêu mà thôi. Vì thế
trong cuộc chiến chống lại bệnh tật, dù hỗn hợp TCC được mệnh danh là “thần dược”
nhưng thật chất nó cũng chỉ đứng vào hàng “phó tướng”. Nhịn ăn mới thực sự được
coi là “phép lạ” vì nó có thể chữa lành cả những căn bệnh truyền kiếp. Triết học
Phật giáo gọi loại bệnh này là do túc nghiệp, tức những nghiệp xấu mang từ kiếp
trước tới. Quan niệm “phước chủ, may thầy” đã bắt nguồn từ đó! Thật vậy, cái gì có lúc bắt đầu thì phải có lúc kết
thúc. Khi nghiệp bệnh bắt đầu tác động thì dù có thuốc tiên cũng khó chữa
được bệnh gì; trái lại, lúc nghiệp kết thúc thì uống bất cứ thuốc gì, kể cả thuốc
dõm, thuốc giả cũng tỏ ra rất… thần diệu; hoặc bệnh tự khỏi, không cần thuốc
men gì cả! Bằng chứng trong thực tế có không ít người “sống chung hòa bình” với
HIV; hoặc bệnh ung thư đang bùng nổ, nhưng không dùng thuốc men chi lại tự miễn
dịch một cách thần kỳ như có phép lạ! Các ông thầy “nước lạnh” hay các lang băm
chỉ có thể chữa được loại bệnh “phước chủ này mà thôi”. Trong ý nghĩ này, hai nền
y học Đông, Tây là hai “đại lang băm” không hơn, không kém, vì họ làm rất nhiều,
rất nhiều nhưng kết quả thì chẳng được bao nhiêu. Nói cách khác, khi bệnh nhân
phải trả “nghiệp mạng” chẳng hạn, thì chỉ cần trúng gió vớ vẩn thôi vẫn mất mạng
như thường, thuốc men chẳng có ý nghĩa gì! Chỉ sự nhịn ăn mới thực sự có ý
nghĩa, vì nó có thể chuyển nghiệp nặng thành nghiệp nhẹ; và với nghiệp nhẹ thì sẽ
vô hiệu hóa hoàn toàn.
- Đó
thuộc triết học duy lý, khoa học khó chấp nhận, miễn bàn thêm. Xin cho biết,
trong thuốc bắc có cái gọi là “công phạt”; còn trong thuốc tây có “tác dụng phụ”,
vậy trong “thần dược” có bị phản ứng nào không?
- Người
ăn gạo lức, muối mè còn bị phản ứng huống chi thần dược, phản ứng chính là sự
“xáo trộn sinh lý” nhất thời khi cơ thể đột ngột chỉ nhận thuần một chất lạ nào
đó. Dù thơm cà, chuối là những thức ăn quen thuộc, nhưng khi được tổng hợp và
đưa vào cơ thể hàng ngày thì cũng làm xáo trộn sinh lý…
- Những
phản ứng của “thần dược” có khó chịu lắm không?
- Vì
“thần dược” là “thực dược” nên có người bị phản ứng, có người thì không. Phản ứng
nặng nhất là các bệnh nan y có thể làm dữ hơn; đồng thời các bệnh tiềm ẩn cũng
có thể xuất hiện. Nhưng không sao cả, rồi sẽ qua! Tình trạng cũng gần giống như
một con thú bị đánh trúng chỗ hiểm, trước khi chết nó thường giãy giụa hoặc lồng
lên. Như vậy phản ứng chính là biểu hiện của… kết quả sơ bộ.
- Chí
lý! Chí lý! Có nắm vững như thế, khi bị phản ứng mới không phải lo sợ.
- Đó
là trường hợp ăn thuần “thần dược” thay cơm để chữa bệnh. Người ăn để phòng bệnh
thì không bị phản ứng gì cả. Mỗi ngày ăn một hoặc hai ly hỗn hợp TCC thì cũng
giống như ăn cooktail thôi.
- Ông
có kinh nghiệm trong việc chữa trị béo phì không?
- Cũng
có chút ít. Tôi vốn cũng bị “béo phì” cả ba vòng đều 93cm và nặng 63kg. Sau 10
ngày thử nghiệm ăn thuần “thần dược” thay cơm, tôi sụt mất 4kg và vòng 2 từ
93cm xuống còn 88cm, nhưng vòng 1 và vòng 3 cũng nhỏ lại như thế, thành ra khi
gầy đi thì cả 3 vòng cũng vẫn giống như… đòn bánh tét.
- Như
vậy đứng về phương diện sức khỏe thì đạt, nhưng đứng về phương diện thẩm mỹ
thì… thua.
- Chúng
ta biết rằng mỡ thừa thường “đóng đô” ở các cơ quan thụ động như ngực, bụng,
mông, đùi. Khi axít trong thơm và cà chua “khử” mỡ thừa thì nó khử đồng đều, chứ
không có vấn đề “nhất bên trọng, nhị bên khinh” thành ra cả 3 vòng đều bị teo
tóp như nhau. Có điều khi bị sụt mất 4kg (và sau 3 tháng ăn theo cách phòng bệnh,
tôi mất thêm 3kg nữa vị chi là 7kg) nhưng cơ thể tôi vẫn không nhăn nheo như
trái cây chín héo, mà da dẻ vẫn tươi sáng, săn chắc, nõn nà… Xin hoan hô sinh tố
A, C và B6! Các bà, các cô nếu muốn có vòng 2 “thắt lưng ong” thì chỉ còn cách
kết hợp với tập thể dục thẩm mỹ là hiệu quả nhất. Ở đây cần lặp lại ngàn vạn lần
cho các bà, các cô nhớ rằng “thơm, cà, chuối” là ba loại trái cây có đầy đủ các
sinh tố giúp làn da trở nên tươi sáng, săn chắc, nõn nà… và như thế “thần dược”
cũng có khả năng giúp “trẻ mãi không già”.
- Dùng
“thần dược” tiêu nhiều mỡ, sau đó ăn uống bình thường trở lại, mỡ cũng sẽ tái
sinh chứ?
- Tất
nhiên! Nếu sau đó mà ăn uống xả láng thì mỡ còn tái sinh nhiều hơn thế nữa, vì
như đã nói lúc đó bộ tiêu hóa rất tốt, hấp thụ các dưỡng chất nhiều hơn trước
đó.
- Vậy
làm sao mình có thể tránh khỏi tình trạng “mỡ thừa như nước hồ vơi lại đầy”?
- Tốt
nhất là sau khi “nước hồ vơi” ăn uống phải giữ gìn, nhất là phải dùng “thần dược”
ngày 2 lần sáng và chiều, chắc chắn nước hồ sẽ không đầy lại như cũ. Đây là một
kinh nghiệm quý giá mà kẻ viết bài này đã rút tỉa được từ thực tế bản thân. Thật
không còn gì sung sướng bằng mình có thể tự phòng và tự chữa được hầu hết các bệnh
nan y, đồng thời có thể làm chủ được trọng lương cơ thể! Kinh nghiệm rằng vạn nhất có
bị dư cân, chỉ cần dùng “thần dược” thay cơm dăm ngày thì mỡ thừa sẽ biến mất.
Đặc biệt khi gầy lại luôn cảm thấy cơ thể sạch sẽ và khỏe mạnh giống như chiếc
xe sau khi “làm máy” bao giờ cũng chạy rất… ngọt. Thật vậy dùng “thần dược”
thay cơm vài ngày là hình thức “làm máy” bộ tiêu hóa nói riêng, cơ thể nói
chung. Hãy quan sát cái lưỡi sau khi ăn miếng thơm thì biết, tác dụng hóa học
đã làm nó sạch sẽ như thế nào thì sau thời gian ăn dùng hỗn hợp TCC, các ống lớn,
ống nhỏ trong cơ thể cũng sạch sẽ như thế ấy. Có điều ăn nhiều thơm sẽ bị rát
lưỡi và xót ruột, còn dùng hổn hợp TCC bao nhiêu cũng vô hại, không những thế,
việc “thông cống” còn hiệu quả hơn nhiều, như thế nó mới xứng đáng mệnh danh là
“thần dược” chứ! Tất nhiên mỗi người là một thế giới bí mật, không ai giống ai,
nhưng nhìn chung có lẽ không khác nhau là mấy (đại đồng tiểu dị).
- Hỗn
hợp TCC rất xứng đáng được suy tôn là “thần dược” vì nó là một dạng cooktail rẻ
tiền và hấp dẫn, nhưng hiệu quả phòng và chữa bệnh thì không một loại dược phẩm
nào có thể sánh kịp. Phải nói rằng dù mỡ thừa có giống như bèo “hợp tan, tan hợp”
mất thẩm mỹ, nhưng bù lại luôn luôn được khỏe mạnh vô bệnh thì cũng tốt thôi.
- Đúng,
rất tốt! Khi mỡ thừa được thường xuyên đổi mới thì phần lớn các bệnh nan y sẽ
không có lý do gì mà sinh khởi. Như thế có nghĩa dù là “thần dược” nhưng cũng
chỉ có kết quả tương đối thôi. Chỉ nhịn ăn mới có thể đạt kết quả tuyệt đối vì
có khả năng đẩy lùi các căn bệnh do túc nghiệp. Dù “thần dược” chỉ có kết quả
tương đối, nhưng phải nói rằng tương đối… nhiều, nhiều hơn ngàn vạn lần ba cái
thứ xanh xanh đỏ đỏ của Đông y và Tây y. Chúng ta biết rằng trong mỡ không có mạch
máu và thần kinh, vì thế khi một chất độc mà tan trong mỡ rồi thì nó sẽ nằm đó
mãi và tìm dịp “hỏi thăm sức khỏe” kẻ đã cưu mang nó. Phải chăng bệnh ung thư
là hệ quả tất yếu của cái thứ mỡ thừa mà cả đời không được đổi mới lần nào? Đặc
trưng là ung thư vú. Đây là loại ung thư hầu như chỉ xuất hiện ở những phụ nữ
có bộ ngực… đầy mỡ trái tự nhiên. Y học đã tỏ ra bất lực trong việc loại trừ mỡ
thừa, chả trách từ bao đời nay nhân loại lúc nào cũng bị bệnh tật bao vây, và
càng văn minh, vòng vây có vẻ ngày càng siết chặt hơn. Trong ý nghĩa này, người
nào mỗi tháng dùng “thần dược” thay cơm vài ngày, người đó sẽ phòng và chữa được
rất nhiều bệnh tật. Tất nhiên khi các mạch máu lớn nhỏ trên não thường xuyên được
khai thông thì con người sẽ trở nên mẫn tiệp và mẫn cán, quyết đoán nhanh lẹ và
thông minh. Nếu áp dụng đúng mức và lâu dài thì có thể chữa lành bệnh mất ngủ,
parkinson, alzheimer và cả bệnh tâm thần nhẹ nữa! Kinh nghiệm rằng dùng “thần
dược” thay cơm, suốt ngày hầu như không uống nước, nhưng những ngày đầu vẫn cứ
đi tiểu như bình thường. Điều này chứng tỏ những thứ dư thừa độc hại đã bị loại
thải. Một điều ta có thể tưởng tượng được là, sau vài ngày hay vài tuần dùng thần
dược thay cơm, axít trong thơm và cà chua đã hoàn thành sứ mệnh “thông cống”,
qua đó các ống lớn và ống nhỏ trong cơ thể coi như đã được khai thông… các bệnh
tật sẽ bắt đầu tự miễn dịch. Ôi, vấn đề thật đơn giản làm sao! Hãy ăn dùng hỗn
hợp TCC bằng lý trí và ý chí sẽ thấy “thần dược” không những dễ ăn mà còn rất hấp
dẫn. Cái gì cũng có cái giá của nó. Muốn
được “vô bệnh trường sinh bất lão” thì phải có đầu tư công sức, chứ sức khỏe và
tuổi thọ không từ trên trời rơi xuống hay bỏ tiền ra mua mà được. Dứt khoát là
vậy!
- Xin
hỏi câu cuối cùng: Nếu ông thật sự tự phòng và tự chữa được các bệnh nan y, đồng
thời làm chủ được trọng lượng cơ thể thì mặc nhiên ông trở thành nhân vật vĩ đại;
vĩ đại hơn cả Hoàng đế và Hipocrate – ông tổ Đông y và Tây y – có phải thế
không?
- Câu
hỏi thật… hóc búa, xin miễn trả lời. Có một điều khiến tôi luôn thao thức đó là
mong có rất nhiều bạn đồng hành, để trên con đường “vô bệnh trường sinh bất
lão” không bị những kẻ mê tín y học xuyên tạc rằng tôi chỉ nhờ… hên hên mới được
sức khỏe và trường thọ hơn người. Tất cả chúng ta hãy luôn phát huy lý trí và ý
chí sẽ thấy hai nền y học Đông Tây chẳng còn ý nghĩa gì! Thật vậy, hai nền y học
Đông Tây chỉ mới làm được có “một tấc” thôi nhưng những kẻ mê tín thuốc men thì
cho rằng nó đã “tới trời” rồi, và hệ quả tất yếu là từ thầy thuốc tới bệnh nhân
đều bị chết chìm với nhau trong biển bệnh khổ. Thật mai mỉa, bác sĩ tim mạch lại chết trẻ vì tim mạch;
bác sĩ ung thư lại chết trẻ vì ung thư v.v… ấy thế mà những kẻ mê tín y học
lại giao trọn tính mạng mình cho các “lương y” biết nhiều nhưng chẳng hiểu gì hết! Và chính vì “chẳng hiểu biết gì
hết” mà họ không thể tự chữa được bệnh để cùng chịu chung số phận với những bệnh
nhân tội nghiệp của họ. Có thể nói bác sĩ là cái “quái thai” của nền văn minh
Âu Mỹ, cái thứ văn minh vật chất, phụng sự thì ít mà phá hoại thì nhiều. Cụ thể
là nó phá hoại môi trường, phá hoại tầng ôzôn, phá hoại hệ miễn dịch khiến con
người mắc các bệnh nan y ngày càng nhiều hơn, sớm hơn. Thật không thể tưởng tượng
nổi trẻ con ngày nay mà cũng bị ung thư, tiểu đường v.v… dù chưa đến mức báo động
nhưng đủ nói lên tính cách trái thiên nhiên trong vấn đề dinh dưỡng. Tương lai
nhân loại thật không mảy may hứa hẹn! Những người mê tín thuốc men đâu biết rằng
hai nền y học Đông Tây đang ngày càng dấn sâu hơn nữa vào con đường trái tự
nhiên và hệ quả tất yếu là “hố thẩm bệnh tật” đang chờ đón loài người. Không biết
những trận đại dịch toàn cầu sẽ nổ ra vào lúc nào điều chắc chắn là theo chế độ
dinh dưỡng của văn minh Âu Mỹ, hệ miễn dịch của con người lần hồi sẽ trở thành…
bún thiu, bất cứ loại vi trùng nào cũng có thể trở thành mối đe dọa nguy hiểm!
Trước tình trạng bi đát đó, mỗi người phải tự cứu lấy mình bằng cách “hạ quyết
tâm” dùng “thần dược” thay cơm từ vài ngày đến vài tuần gọi là “đại tu” hay “tổng
vệ sinh” sẽ thấy cơ thể trở nên thông thoáng, nhẹ nhàng, thuần khiết: miệng thơm, hơi thở thơm, da thịt thơm… và
lúc nào cũng ăn ngon ngủ khỏe, lạc quan yêu đời; đồng thời khả năng đề kháng sẽ
luôn mạnh như… thần. Một người như thế mà các bệnh tật vẫn còn đeo bám mới
thật là lạ! Vạn nhất nếu có, thì đó chính là do nghiệp quá nặng. Và đã do túc
nghiệp thì phải tuyệt thực dài hạn hoặc ít nhất cũng dùng “thần dược” dài hạn mới
hy vọng hóa giải được nó. Đó là con đường độc đạo có thể đưa ta vào thế giới
“vô bệnh trường sinh bất lão” một cách chắc chắn nhất! Không có con đường nào
khác! Mọi con đường khác – từ công nghệ gien đến tế bào gốc – tất cả chỉ là ảo
vọng, không hơn không kém!
TCHT:
Nước Sốt Trường Sinh
TCHT là chữ viết tắt của thơm, cà chua, hành củ và tỏi. Gọi hỗn
hợp TCHT là “nước sốt trường sinh” vì người nào ăn dùng loại gia vị này hàng
ngày thì sẽ luôn được sức khỏe và trường thọ. Nếu hỗn hợp TCC được coi là “thần
dược” thì hỗn hợp TCHT chỉ đứng vào hàng thứ, nhưng được cái là nó rất hấp dẫn
và có thể ăn dùng thường xuyên và lâu dài được. Thành ra tuy đúng là hàng “tiểu
đệ” nhưng hiệu quả phòng bệnh của nó xem ra vẫn không thua kém gì “đại ca”.
Thật vậy, những người muốn phòng bệnh mà không có điều kiện
ăn dùng “thần dược” hàng ngày thì “nước sốt trường sinh” có thể thay thế được,
bởi lẽ nó rất tiện dụng, muốn ăn lúc nào cũng có sẵn. Chúng ta biết rằng “thơm,
cà, hành, tỏi” là những thứ chống oxy hóa hay trung hòa các gốc tự do rất hiệu
quả. Đặc biệt trong hành củ có chất quercetin giúp ngăn ngừa viêm tắc động mạch.
Dùng hổn hợp TCHT dưới dạng gia vị tuy có hơi ít, nhưng nếu dùng cả ngày và
quanh năm suốt tháng, thì dù ít mấy cũng thành ra nhiều. Tất nhiên nếu nó được
dùng song song với hỗn hợp TCC thì chắc chắn hiệu quả sẽ “trên cả tuyệt vời”.
Hãy tưởng tượng trong cuộc chiến chống oxy hóa, chống bệnh tật mà ngày nào “phe
ta” cũng ráo riết xâm nhập và không ngừng bao vây, thử hỏi kẻ thù làm sao có thể
chống trả được chứ? Chúng có cao chạy, xa bay cũng là lẻ tất nhiên. Và luận điểm
này đã được thực chứng trên bản thân tác giả cũng như nhiều bạn bè khác (vô bệnh).
Cách chế biến:
Thơm, cà chua và hành củ, mỗi thứ nửa ký. Riêng tỏi khoảng một lạng là đủ, lột
sạch vỏ, xong, để nguyên cả tép chấy với lượng dầu khá khá mới hấp dẫn. Khi tỏi
vừa thơm thì cho vào máy, xay chung với hổn hợp “thơm, cà, hành” và nấu sôi lên
vài phút. Nêm một ít đường (đường phèn càng tốt vì nó ngọt thanh hơn) và một tí
muối. Muốn nước xốt không bị tình trạng “ngọc trầm, thủy thượng” thì phải có bột
bắp, bột gạo, bột năng hay bột mì cũng được (khoảng 2 muỗng canh đầy). Nhờ bột,
nước xốt sẽ duy trì mãi độ sền sệt hấp dẫn. Ở đây ta thấy rằng vai trò của tỏi
cũng rất quan trọng nhờ hoạt chất Allicin. Chính hoạt chất này đã tạo cho tỏi
có mùi vị đặc trưng, một thứ mùi vị rất khó chịu đối với côn trùng, khiến chúng
hầu hết phải khiếp sợ lánh xa; đồng thời hoạt chất này cũng có khả năng chống
khuẩn, ngăn ngừa huyết khối trong lòng mạch máu, ngăn ngừa cả ung thư nữa! Nếu
không có tủ lạnh, nhờ tỏi chống khuẩn, loại nước xốt này ăn cũng được cả tuần,
nếu có tủ lạnh thì để vài ba tuần cũng vẫn chưa bị hư. Có thể nói “nước xốt trường
sinh” là một lợi khí chống oxy hóa hữu hiệu nhất dành cho những người luôn bận
rộn với công ăn, việc làm. Nó có thể trở thành “vật bất ly thân” đối với những
ai do nhu cầu làm ăn phải rày đây, mai đó, cơm hàng, cháo chợ. Đồ chiên, đồ
xào, đồ kho, mì gói, bánh mì, hủ tiếu, phở, bún v.v… nhất nhất đều có thể cho
nước xốt trường sinh vào và sẽ thấy ngon… thất kinh! Ngon là phải, vì nó măn mẳn,
chua chua, ngọt ngọt, beo béo, thơm thơm… Nếu ai thích ăn cay thì xay thêm ớt
vào thì sẽ thấy nước xốt trường sinh càng “tuyệt cú mèo” hơn! Đặc biệt đối với
người sợ cơm, chán ăn… nước xốt trường sinh sẽ là “vị cứu tinh” có thể giúp họ
ăn “lủng nồi, trôi rế” do thơm và cà chua trợ tỳ, kích thích vị giác luôn làm
ngon miệng và lúc nào cũng tiêu hóa tốt . Trong ý nghĩa này, những trẻ con lười
ăn, nếu trong thực đơn hàng ngày của chúng mà có nước xốt trường sinh thì sau một
thời gian chỉ cần “cơm đụng tới môi đã trôi xuống bụng”. Chúng sẽ ăn như “rồng
lấy nước” cho mà xem! Tất nhiên chúng sẽ ăn nhiều hơn các trẻ khác, nhưng các đấng
sinh thành đừng có lo, chúng sẽ không bị béo phì đâu, vì như đã biết, axít
trong thơm và cà chua bao giờ cũng là khắc tinh của mỡ thừa. Vạn nhất chúng có
mập lên cũng không phải “mập mỡ” mà là “mập thịt” như các lực sỹ. Tất nhiên khi
những ống lớn, ống nhỏ trong cơ thể trẻ con luôn được khai thông thì nhất định
chúng sẽ vui vẻ, khỏe mạnh và thông minh đỉnh ngộ, đồng thời nhân cách đạo đức
cũng sẽ được phát huy cao độ.
Hãy hữu tâm khai thông những ống lớn, ống nhỏ trong cơ thể trẻ
con bằng nước xốt trường sinh, sẽ thấy công cuộc “trồng người” trở nên đơn giản,
đơn giản mà hiệu quả, hiệu quả đến không ngờ! Đây là vấn đề cực kỳ quan trọng,
thiết nghĩ các trường mẫu giáo nên hết sức quan tâm. Nói chung, khi mà những ống lớn, ống nhỏ trong cơ thể
con người lúc nào cũng bị tắc nghẽn thì dù có thuốc tiên cũng khó cải tạo được
ai. Đó là chân lý, một chân lý đơn giản, giản đơn tới mức người ít
thông minh nhất cũng có thể hiểu, vậy mà những người mê tín y học lại không hiểu.
Người ta cứ một mực chạy theo thuốc men, dù biết rằng thuốc men đa số chỉ giỏi
tài xoa dịu triệu chứng, nhưng tốn hao và đau đớn bao nhiêu họ cũng sẵn sàng. Thật
đáng tiếc biết bao!
NƯỚC GIẢI KHÁT TRƯỜNG THỌ
Nếu hỗn hợp “thơm, cà,
chuối” xay đặc gọi là “thần dược” thì xay lỏng gọi là “nước trường thọ”. Xay lỏng
có cái lợi là rất dễ uống, nhất là khi cần giải khát. Kinh nghiệm rằng uống thứ
“nước thần” này thay nước lã cũng có tác dụng phòng và chữa bệnh không thua gì
hổn hợp TCC. Cách chế biến cũng giống như thần dược, có khác là cho lượng nước
gấp đôi hoặc gấp ba. Tất nhiên, nước nhiều sẽ bị loãng và nhạt. Nhưng đã là nước
giải khát thì không thể ngọt lịm như các thức uống công nghiệp, vì như thế sẽ
không bao giờ đã khát. Ai không kiêng đường thì có thể cho vào một ít đường
phèn, sữa bò hoặc mật ong. Phải nhớ không được lạm dụng! Cho thêm chất ngọt vào
“nước thần” nhằm làm cho nó trở nên đậm đà dễ uống hơn chớ không phải để thỏa
mãn cảm giác một cách kém hiểu biết. Ai kiêng đường, muốn giải khát thuần bằng
hổn hợp này thì nên lựa thơm thật ngọt và chuối thật chín. Trước khi xay, chuối
luộc chín cho tăng thêm độ ngọt, sẽ thấy “nước trường thọ” cũng khá hấp dẫn. Tất
nhiên nó không hấp dẫn bằng các thức uống công nghiệp, nhưng bù lại nó rất tốt
cho việc chống béo phì, chống tiểu đường, ngăn ngừa nhồi máu, tai biến v.v… Nếu
thường xuyên uống “nước trường thọ” thay nước lã, nhất là sau mỗi bữa ăn, thì rất
tốt cho việc tiêu hóa các chất dầu mỡ; đồng thời phòng chống được rất nhiều bệnh
tật. Người có tủ lạnh có thể xay sẵn, suốt ngày cứ khát nước thì lấy ra uống. Bảo
đảm, cách này sẽ ngăn ngừa và chữa trị được rất nhiều bệnh tật mà không tốn hao
gì bao nhiêu! Theo lý thuyết, ai nhịn ăn vài tuần, chỉ uống toàn “nước trường
thọ” thì bệnh gì cũng khỏi, kể cả ung thư và AIDS khi nó chưa quá tồi tệ, vì
lúc đó khả năng đề kháng đã được phát huy đến mức tuyệt đỉnh. Thật vậy, vài tuần
chỉ uống toàn “nước trường thọ” sẽ thấy cơ thể trở nên thông thoáng, nhẹ nhàng,
thuần khiết… giống như các loài vật sau giấc “ngủ đông” tuy có hơi gầy, nhưng sức
khỏe thì có thể nói “trên cả tuyệt vời”!
Nguyễn Bá Tòng
20
Lê Lai, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh
ĐT:
(08) 28492918; ĐTDĐL 0982084891
Cùng một tác giả
1.
Duy
lý: khám phá vũ trụ vạn vật (triết luận)
2.
Thần
tiên trời @ (triết lý giả tưởng)
3.
Chí
phèo – Thị nở (chuyện tưởng… giả)
4.
Làng
Hắc ám (truyện vui triết lý và khoa học)
5.
Lão
nông (truyện ngắn)
6.
Ông
Đạo… võng ( chuyện tưởng giả)
7.
Đông
– Tây y & chủ nghĩa duy lý (triết luận)
8.
Chủ
nghĩa Giannha – tái hồi xuân (triết luận)
9.
Thử
tìm một lối thoát (triết luận)
10.
Đảo
quốc thần tiên (triết học giả tưởng)
11.
Ông
tiên và chiếc gương thần (triết luận)
12.
Chuyện
một ông thần (triết luận)
13.
Thư
ngỏ, gởi cho toàn thể nhân loại (triết luận)
14.
Phú
nhuận ốc – đức nhuận thân (triết luận)
15.
Loạn
tướng Cancer (truyện ngắn)
16.
TCC,
“thần dược” chữa bách bệnh (triết luận)
17.
Bệnh
ung thư chả có gì đáng sợ (triết luận)
18.
Lão
khùng (chuyện tưởng giả)
19.
Tai
thần – mắt thần (chuyện tưởng giả)
20.
Những
phát kiến siêu khoa học (truyện ngắn)
21.
Phòng
và chữa viêm xoang (triết luận)
22.
Cây
bất tử (triết luận)
23.
Những
ước mơ khùng (chuyện tưởng giả)
24.
Nghề
mê tín (triết luận)
25.
Những
điều trông thấy mà đau đớn lòng (triết luận)
26.
Chat
với nhà Duy lý
27.
Tuyệt
chiêu tự chữa bệnh nan y
28.
Nhà
duy lý kình địch người xưa